Cấp Visa cho một trái tim
Người gửi: Đỗ Việt Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:25' 15-06-2014
Dung lượng: 16.1 MB
Số lượt tải: 0
Mô tả:

Phía ngoài cửa sổ, nắng đã tắt. Đám lá cây đang vào mùa đổi lá đượm vẻ trầm buồn. Một tiếng chim bất chợt vang vọng, gợi những gì xa xôi không rõ hình. Nỗi nhớ nhà ập đến khiến tôi bải hoải. Đã là hơn 10h tối theo giờ Việt Nam, bố mẹ tôi hẳn đã tắt điện thoại, bỏ ngoài bàn làm việc và ngủ một giấc sâu. Cuộc đời này đôi khi chẳng có chỗ cho những phút giây yếu mềm, muốn nhấc máy và nghe giọng của những người thân yêu, dù sau đó có thể òa khóc nức nở vì cô đơn.
Học viên lục tục đứng dậy, vẻ mệt mỏi thấy rõ. Giờ học môn Văn hóa Việt Nam kết thúc hơi muộn do sự chuẩn bị không tốt của nhóm thuyết trình. Nhưng thật may là ai cũng tỏ ra hứng thú và mong muốn được biết nhiều hơn nữa về mảnh đất hình chữ S cách họ bốn giờ bay. Họ xếp ghế vào vị trí, uể oải nói với nhau vài lời hẹn hò, vài câu trao đổi tôi nghe lõm bõm. Những người đi ra sau cùng quay lại mỉm cười nói “Cảm ơn” với tôi. Bỗng chốc, cảm giác bải hoải vì nỗi nhớ nhà bất chợt tan biến. Tôi cúi người và cố gắng phát âm thật chuẩn câu nói “Cảm ơn” bằng tiếng Hàn. Tắt đèn và khóa cửa, tôi lẳng lặng bước ra phố, cố giấu nụ cười mỉm tự lúc nào đã hiện rõ trên môi.
Thử CODE


Các ý kiến mới nhất